Tôi nghĩ rằng, đó có lẽ bơ sữa đã làm nó phì nhiêu khác thường, điều này khiến tôi không thể nào kìm chế được ham muốn gần gũi sau bao ngày vợ chồng xa cách.
Ảnh minh họa |
Nhưng cứ mỗi lần tôi định âu yếm, vuốt ve là nàng lại tìm cách thoái lui bằng nhiều lý do khác nhau lúc thì “Em mới đi xa về vẫn còn mệt lắm, để hôm khác nhé”, khi thì “Con vẫn còn chưa ngủ mà, anh vội gì” rồi nàng ngồi chết chân bên máy tính chờ tới khi nào tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi, lúc đó nàng mới lên giường đi ngủ.
Nhiều lần như vậy, tôi đâm ra nghi ngờ nàng có “tình ngoài” nên quên mất nhiệm vụ làm vợ với tôi. Tôi quyết tâm điều tra cho rõ vụ này “cong ăn cong, thẳng ăn thẳng” càng nghĩ sự ghen tuông càng lớn, ba từ “bị mọc sừng” luôn ám ảnh tôi, làm đầu óc tôi quay cuồng choáng váng.
Đi tìm nguyên nhân
Tôi lên một kế hoạch theo dõi sát sao, tìm mọi cách để điều tra tất cả những thông tin có liên quan đến nàng, khi thì tôi lấy trộm điện thoại xem tin nhắn, lúc thì xâm nhập trái phép nick yahoo, vì tôi biết password của nàng. Nhưng mọi chứng cứ thu được không có gì là khả quan lắm.
Nàng vẫn đi làm về nhà đúng giờ mỗi ngày, vẫn cơm lành canh ngọt cho ba bố con tôi, nửa đêm không có tin nhắn hay cuộc gọi lạ nào đến số điện thoại di động của nàng, nhìn chung mọi sinh hoạt cá nhân hết sức bình thường. Điều này càng làm cho tôi lo lắng hơn, tôi không ngờ nàng của tôi hiền lành, thánh thiện là thế mà lại quá cao tay “ăn vụng chùi mép” như một diễn viên chuyên nghiệp, khiến tôi không có cơ hội biết được đối thủ của mình là ai để còn “nghênh chiến”.
Đang lúc buồn bã, chán chường thì tôi bỗng nhận được sự thay đổi bất thường từ nàng. Buổi tối, sau bữa cơm gia đình, nàng cho hai con đi ngủ, rồi lặng lẽ thay bộ quần áo đang mặc ở nhà bằng một bộ váy thiếu vải, mát mẻ, khiến hai con mắt tôi muốn nổ đom đóm vì nàng quá hấp dẫn. Nàng nhẹ nhàng đến bên tôi, vuốt nhẹ mái tóc ngắn ngủn, thỏ thẻ những lời yêu thương, thế là bao nhiêu cục tức, sự ghen tuông trong mấy tuần qua của tôi tan theo mây gió. Tôi lao vào nàng như “nắng hạn gặp mưa rào”.
Nhưng khi vừa bước vào phần hai của sự mào đầu thì tôi bỗng giật mình, vì vòng một của nàng ‘bỗng dưng to lạ”. Tôi nhìn mà không nhận ra hai trái đào tiên hôm nào giờ như hai trái núi đứng hiên ngang mời gọi, khiến tôi thất thần. Thấy tôi tỏ ý ngạc nhiên nàng thỏ thẻ “Em mới đi tút lại để chiều anh, anh có thích không?”. Nói rồi nàng vít đầu tôi ấn vào hai trái núi khiến tôi nôn nao, ngạt thở, trong bụng thầm rủa mình khốn kiếp “đa nghi Tào Tháo tí nữa thì trách lầm vợ”.
Để chuộc lại lỗi lầm của mình tôi cố gắng vận hết công lực để “chiều nàng”, nhưng, ô hay! không hiểu sao “thằng nhỏ” của tôi cứ nhìn thấy hai trái núi sừng sững là nằm im bất động, không nhúc nhích tẹo nào. Tôi lấy đà hết sức thì nó cũng chỉ vươn được vài phân chả đủ làm ăn gì, không còn cách nào khác tôi đành xin lỗi vợ với lý do hết sức tế nhị “hôm nay ở cơ quan nhiều việc quá, nên là…”. Nàng nhìn tôi nguýt dài một cái, nhưng cũng vui vẻ “cho anh nợ lần sau”. Hú hồn! Tôi thở phào nhẽ nhõm.
Những ngày khốn khổ
Là một thằng đàn ông bình thường như bao thằng đàn ông khác tôi cũng thích “nựng” đôi hòn non bộ” của vợ mình trước “trận đấu”, nhưng không hiểu sao kể từ ngày nàng đi trùng tu lại “đôi gò bồng đảo”, tôi bỗng bị áp lực mỗi khi “nhập cuộc”. “Thằng nhỏ” của tôi cứ nhìn thấy hai trái núi là hết hồn cúp đuôi bỏ cuộc, hứng thú tan biến không làm sao vận công.
Mặc dù nhìn nàng bây giờ quyến rũ, mời gọi hơn trước rất nhiều. Nhưng tôi vẫn nhớ cái thời ngày xưa ấy vì tôi đã quá quen rồi, nay thấy nó đồ sộ, nảy nở lại biết rằng đã được “nâng cấp” bỗng dưng tôi thấy oải. Nhiều lần, vợ chồng gần gũi tôi cố gắng làm qua loa các thao tác khởi động, rồi nhanh chóng cho “cu tí” nhập cuộc và kết thúc quá trình “giao ban” vội vã. Mỗi lần như thế, tôi nhận thấy sự ưu phiền trong đôi mắt nàng, lòng tôi thương vợ lắm nhưng tôi không hiểu nổi chính mình.
Ngày xưa thi thoảng tôi vẫn đùa nàng “của em chỉ như nắm xôi hai nghìn” nhưng nó lại khiến tôi rất hào hứng mỗi khi “lâm trận”, còn bây giờ tôi thấy nàng hoàn toàn xa lạ, cứ như tôi đang nằm cùng một cô hoa hậu, người mẫu quốc tế nào đó chứ không phải là nàng, dù mọi thứ khác vẫn “đường xưa lối cũ”. Rồi mỗi lúc động chạm vào hai trái núi, tôi luôn lo lắng, căng thẳng chỉ sợ nó nổ hoặc xì hơi thì khổ thân nàng và khổ thân tôi, đúng là “nâng như nâng trứng hứng như hứng silicon”.
Sau bao ngày suy nghĩ tôi quyết định nói ra nỗi lòng của mình cho nàng biết, rồi tôi đề nghị nàng đi phẫu thuật gỡ bỏ hai túi silicon ‘trả lại tên cho em”, vẫn biết như thế là ích kỷ vì nàng sẽ phải chịu nhiều đau đớn, nhưng nếu cứ để nguyên như vậy hạnh phúc gia đình tôi đang đứng bên bờ vực tan vỡ.
Tôi trộm nghĩ những gì tự nhiên thì vẫn là tuyệt vời nhất kể cả khi tạo hóa không ban cho ta một lợi thế hoàn hảo. Với tư cách một người đàn ông, tôi khuyên các chị em thay vì suốt ngày lo lắng cho nhan sắc, thì hãy giành thời gian quan tâm, chăm sóc cho chồng con.
Ngoài chuyện chăn gối ra, thì điều quan trọng để xây đắp một gia đình hạnh phúc đó là sự đảm đang của người vợ. Chính những sự chăm sóc tinh tế, khéo léo và ngọt ngào của người vợ sẽ giữ được tình yêu của chồng và từ tình yêu đó mà cuộc sống sẽ tự nó “thăng hoa”.
K.A
Theo tạp chí Sống Khỏe